Thứ ba, ngày 30 tháng mười một năm 2010

NHỚ HÀ NỘI


NHỚ HÀ NỘI


Mai trở lại thăm mình trong kỷ niệm
Hồn nhiên em, áo trắng một thời
Phố Nguyễn Du rắc đầy hoa lưu luyến
Phủ Tây Hồ ửng nắng liếp sương rơi

Ngày Hà Nội dập dìu bóng nắng
Em miên man gõ cửa dấu chân
Mắt thầm nói, bao điều chưa nói
Phía xa xanh phiến lá gọi âm thầm

Mai trở lại thăm mình trong ký ức
Phố xênh xang hư ảo cốm vòng
Hoa úp ngữa rớt trắng mùa chờ đợi
Nhòe cay mắt mình con nước ven sông

Thì đừng nhắc tên người tên phố
Ngủ ngoan thôi, nhẹ nhỏm giấc tang bồng
“Nhiều đêm thấy ta là thác đổ…”
Quay mặt mình về phía hư không…

PHAN BÙI BẢO THY
GỬI CÙNG HÀ NỘI

Gửi cùng Hà Nội sáng nay
Những suy tư, những tháng ngày mộng mơ
Đẫm trong bóng khói sa mù
Hương hoa phố Nguyễn xóa mờ dấu chân

Ru đời ngụm rượu làng Vân
Em cơ hồ đáy cốc dần hiện lên
Ngủ vùi ngõ phố không tên
Gọi em, chợt tỉnh em biền biệt xa…

Gửi cùng Hà Nội sân ga
Câu thơ lỡ nhịp khúc ca lạc ngày
Cuộc tình vỡ nát trên tay
Nhịp cầu mơ nối đường ray song hành

Gửi cùng Hà Nội trời xanh
Nghìn năm in bóng giữa thành quách xưa
Gửi cùng Hà Nội cơn mưa
Có tôi và bóng em vừa vỡ tan…

PHAN BÙI BẢO THY

Chủ nhật, ngày 28 tháng chín năm 2008

THÚ RỪNG ĐANG...KÊU CỨU

Trong cuộc sống này, bản thân của mỗi con người đều có khát vọng được ăn ngon, mặc đẹp…đặc biệt là khi cuộc sống ngày một được nâng cao thì nhu cầu về thưởng thức các món ăn đặc sản được đặt vào vị trí khá then chốt trong đời sống. Thịt thú rừng hoang dã từ nhiều năm qua đã trở nên một món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng, đặc biệt là các quý ông trong những cuộc “chén tạc, chén thù”. Đành rằng, thích ăn ngon là một nhu cầu hợp lý tất yếu, thế nhưng chỉ để thoả mãn nhu cầu ấy mà khiến thú rừng hoang dã ngày càng lâm nguy vào con đường bị tận diệt thì quả là điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
Xét về khía cạnh mật độ thì Đà Nẵng là một trong số ít địa phương trên toàn quốc có mật độ quán nhậu từ bình dân đến cao cấp khá dày đặc, và có khoảng hai phần ba trong số quán nhậu đó trên thực đơn có ghi các món nhậu từ thịt thú rừng hoang dã như: chồn, nai, heo, mang, nhím, tê tê, kỳ đà…khảo sát một vòng quanh các quán nhậu có bán thịt thú rừng, người viết được các chủ quán cho biết: Loại hàng này bán rất chạy, mặc dù giá cả rất cao nhưng đối với thực khách thì thịt thú rừng vẫn thường là lựa chọn số một. Nhẩm tính cấp độ tiêu thụ thịt thú rừng mỗi ngày trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng, ai trong số chúng ta cũng đều có thể hiểu được rằng: Việc thú rừng hoang dã đang bị dồn đuổi đến nguy cơ tận diệt là điều có thật trong một tương lại không xa. Theo khuyến cáo từ Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới, hiện ở Việt Nam có gần 700 loài động thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp quốc gia, trong đó có 300 loài bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp toàn cầu. Đặc biệt, có 49 loài thuộc dạng cực kỳ nguy cấp. Dự báo trong vài năm tới, chúng ta sẽ phải chứng kiến sự tuyệt chủng của một số loài động thực vật hoang dã ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, kèm theo các tác hại tiềm tàng về môi trường và kinh tế. ..
Diện tích rừng của thành phố Đà Nẵng không nhiều như những địa phương khác, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng hoang dã ở Đà Nẵng là rất cao. Vì vậy, từ nhiều năm qua, cánh thợ săn đã quần thảo gần như không còn sót một tấc rừng nào trên địa bàn Đà Nẵng. Chồn, Nai, Mang, nhím...và Heo rừng cư ngụ trong những cánh rừng thuộc huyện Hoà Vang dường như đã cạn kiệt theo năm tháng. Chúng ta thử nhìn lại cách đây một vài năm, khu vực các xã Hoà Sơn, Hoà Liên, Hoà Phú các điểm mua bán thịt thú rừng hoang dã mọc lên san sát nhau và là điểm cung cấp nguồn thịt thú rừng cho hàng trăm nhà hàng ở nội đô thành phố. Còn ở thời điểm hiện tại thì cảnh mua bán thịt thú rừng hoang dã ở những địa phương này đã giảm xuống đến mức rất thấp…Nhiều chủ nhà hàng ở Đà Nẵng đã phải chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn thịt thú rừng của các con buôn chuyên thu mua nguồn thịt thú rừng từ các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc xuống, từ Huế, Quảng Trị vào…Có cầu ắt sẽ có cung, hàng càng khan hiếm thì người tiêu dùng càng thích tìm kiếm, giá cả cũng theo đó mà tăng vọt cụ thể như thịt Heo rừng 130.000 đồng/kg, thịt Nai 110.000 đồng/kg, tê tê mỗi kg phải tính bằng tiền triệu…
Theo những người sành ăn thịt thú rừng hoang dã ở Đà Nẵng thì không phải ở thành phố biển này nhà hàng nào cũng luôn có thịt thú rừng tươi sống. Đại đa số các nhà hàng quán nhậu ở Đà Nẵng có bán thịt thú rừng, nhưng cũng chỉ là thịt ướp đá, thịt trữ trong tủ lạnh lâu ngày...tất nhiên giá cả của loại thịt này thì “mềm” hơn giá thịt tươi sống. Ở Đà Nẵng muốn ăn thịt thú rừng tươi hoặc đang còn sống chỉ đếm được tên tuổi của một số ít quán nhậu, nhà hàng. Ở khu vực đường 2-9 có quán H.M, ở đây, thực khách có thể tìm được các món thịt Chồn hương, Mang, Nai, heo rừng, Kỳ đà, Nhông còn khá tươi, thậm chí khách quen có thể đặt Heo rừng đang còn sống ở đây để thưởng thức món tiết canh heo rừng. Ở khu vực quận Sơn Trà có quán Đ.R, quán này ra đời từ lâu và cũng khá nổi tiếng, ở đây nguồn thịt thú rừng tươi cũng rất dồi dào, thậm chí thực khách có thể thưởng thức ở đây món thịt Khỉ, thịt Cu rừng hay thịt Chồn hương đang sống...Nằm khuất trong con đường Đào Duy Từ, có quán H.D, ở quán này thực khách có thể tìm kiếm rất nhiều món nhậu từ Rắn...Ở trên đường Hoàng Văn Thụ có một nhà hàng khá sang trọng và đây cũng là điểm ăn uống, tiếp khách của nhiều đại gia và quan chức, ở đây có nhiều món thịt thú rừng được chế biến rất ngon, tuy nhiên thực khách muốn ăn thịt thú rừng ở nhà hàng này thường là phải gọi nguyên con đang con sống...
Trước thực trạng các phường săn lùng sục để săn bắn, đánh bẫy thú rừng hoang dã làm mồi nhậu cho thực khách miền xuôi. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo cho các ngành chức năng như kiểm lâm, cảnh sát kinh tế…triển khai nhiều biện pháp để bắt giữ và xử phạt thích đáng những đối tượng săn bắt và mua bán thú rừng hoang dã. Nhiều địa phương đã ban hành quyết định sẽ xử phạt cán bộ công chức sử dụng mồi nhậu là thịt thú rừng, kiên quyết không thanh toán những hoá đơn liên hoan, tiếp khách mà trong đó có đặc sản thịt thú rừng hoang dã…Nhiều quán nhậu chuyên bán thịt thú rừng ở Đà Nẵng cũng đã bị các lực lượng chức năng tập kích để phát hiện hành vi mua bán thịt thú rừng, nhiều biên bản vi phạm đã được lập và mức xử phạt đến cả chục triệu đồng cũng đã được thực thi. Tuy nhiên, kinh doanh thịt thú rừng luôn mang lại cho những tư thương một nguồn lợi nhuận lớn, vì thế mà thịt rừng vẫn âm thầm về phố để phục vụ thực khách như nấm mọc sau mưa…hiện trạng này nhiều năm qua đã tồn tại như một câu hỏi lớn đang còn bỏ ngõ!?
Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, GS. Nguyễn Lân Dũng trong bài trả lời báo giới về dự án luật Đa dạng sinh học, phần nói đến thịt thú rừng hoang dã, ông đã gay gắt lên án rằng: “…nên cấm tuyệt đối các món ăn thú rừng đặc sản. Không ít người quan niệm, ăn cái đó mới chứng tỏ mình sang trọng. Phải bỏ khái niệm ăn cái đó là vinh dự mà phải thấy ăn thịt thú rừng là nhục nhã, là phá hoại…” Và ông thẳng thừng đề xuất: “Chẳng có lý do gì mà chúng ta không đóng cửa tất cả các cửa hàng bán thịt thú rừng hoang dã này lại…” PHAN BÙI BẢO THY

ĐÀ NẴNG: BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG ĐÂM CHÉM NHAU THEO KIỂU XÃ HỘI ĐEN

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra rất nhiều vụ giải quyết mâu thuẩn bằng cách dùng hung khí đâm chém nhau theo kiểu xã hội đen. Nhiều vụ giải quyết mâu thuẩn xảy ra với những tình tiết phạm tội rất man rợ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhiều đối tượng tham gia bị thương tích, tàn phế thậm chí là tử vong. Đa số các đối tượng tham gia vào những vụ đâm chém này có tuổi đời còn rất trẻ, có tiền sự, tiền án...Đặc biệt, trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện các băng nhóm dùng hung khí để trấn lột, xin đểu lái xe và đâm thuê chém mướn để lấy tiền công tiêu xài...Đây đang là vấn đề “nóng” về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, rất cần được quần chúng nhân dân tố giác và các cơ quan chức năng có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.
Cuối tháng 7 -2008, chỉ vì những mâu thuẩn nhỏ trong đời sống thường nhật, 2 nhóm thanh niên, một nhóm khoảng trên 10 người và một nhóm khoảng 7 người mang theo hung khí gồm: Dao, mã tấu, tuýp sắt... đâm chém nhau náo loạn cả một đoạn đường thuộc địa bàn kiệt 263 đường Nguyễn Văn Linh -TP.ĐN ( thuộc tổ 43, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê). Hậu quả của vụ hỗn chiến này là Lê Xuân Vũ (1983), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu - TP. ĐN bị chém chết ngay tại chỗ, nhiều thanh niên khác bỏ chạy trong tình trạng đang bị thương, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được rất nhiều hung khí.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu - TP. ĐN đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phi Thảo (biệt hiệu là Tẹo- 1982, trú Phường Bình Thuận, quận Hải Châu) do hành vi cố ý gây thương tích. Thảo vốn là đối tượng côn đồ hung hãn, thường gây gổ đánh người, bản thân đã có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản cùng nhiều tiền sự khác, được giáo dục nhiều lần không sửa đổi. Để thể hiện vai trò anh chị của mình, Thảo lại tiếp tục cùng một đối tượng khác sử dụng hung khí đánh, chém gây thương tích 12% cho anh Lý Tài Sanh tại kiệt 1 Hoàng Diệu - TP. ĐN, gây án xong, Thảo tìm đường lẫn trốn nhưng không thoát khỏi những vòng vây của pháp luật.
Cũng trong thời điểm tháng 7-2008, Cơ quan cảnh sát Điều tra - Công an quận Cẩm Lệ -TP. ĐN đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Trương Đình Ty (1971, trú Hoài Nhơn, Bình Định), Võ Thị Thu Hà (1965, trú tổ 29, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê), Phan Thái Phiên (1974, trú tổ 40, phường Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và Bùi Quốc Huy (1978, trú tổ 10, Phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, có một người tên là Trương Đình Ty lái xe khách BKS 77H-3419 chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng, do mâu thuẫn với Nguyễn Công Tùng (1979, trú Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là lái xe khách BKS 76K-4246 chạy tuyến Quảng Ngãi – Đà Nẵng trong việc bắt khách. Vì chuyện này nên Ty điện thoại thuê Võ Thị Thu Hà chặn đường đánh dằn mặt Tùng tại TP Đà Nẵng. Nhận điện thoại, Hà rủ Bùi Quốc Huy, Phan Thái Phiên và Trần Việt Phương (1971, trú Q. Hải Châu) điều khiển xe máy, mang theo hung khí đến khu vực ngã tư Phước Tường (thuộc địa phận P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) chém thuê. Tại đây, Phương và Huy truy đuổi Tùng vào nhà số 862-Trường Chinh - TP. ĐN, Phương dùng dao chém nhiều nhát vào người Tùng gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Ty đưa cho Hà cùng đồng bọn 1 triệu đồng tiền công.
Ngày 31-7-2008, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP.ĐN đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 6 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ Phạm Công Quang (1973), trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê-TP.ĐN và đồng bọn cưỡng đoạt tài sản gồm: Phạm Trần Công Trường (1972), trú phường Hòa Khê; Nguyễn Như Dũng (1966), Lê Anh Minh (1966); Lê Anh Việt (1967); Nguyễn Ngọc Đăng Trường (1970) và Nguyễn Văn Tâm (1970), cùng trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê - TP. ĐN. Trước đó, rất nhiều lần Phạm Công Quang và các đối tượng trên thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản của các chủ xe, lái xe trên các tuyến đường thuộc khu vực phường Thạc Gián. Chúng yêu cầu các chủ xe mỗi lần phải nộp cho chúng từ 50.000 - 200.000 đồng, nếu không chúng sẽ bắt nạt kiểu xã hội đen không cho xe dừng đỗ hoặc dùng hung khí để uy hiếp đến tính mạng...
Trong rất nhiều lần triển khai kế hoạch để tấn công vào các loại tội phạm, người đại diện cho lực lượng cảnh sát ở TP. ĐN luôn khẳng định rằng: Việc nhiều thanh niên tham gia tụ tập, lôi kéo sử dụng dao và mã tấu để thanh toán lẫn nhau theo kiểu xã hội đen là vấn đề nóng bỏng và bức xúc của xã hội. Vì lẽ đó, rất cần đến sự mạnh dạn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, nhằm giúp cơ quan công an nhanh chóng triển khai lực lượng để đấu tranh và truy bắt kịp thời. Đồng thời, việc phòng chống tội phạm nói chung và phạm pháp hình sự nói riêng cần phải được các ngành, các cấp liên quan và quần chúng trong các khu dân cư tham gia tích cực, thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật; tăng cường công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa thanh niên hư hỏng, đối tượng mới được tha tù...thông qua các hoạt động Đoàn ở cơ sở như: lao động tình nguyện, giải quyết việc làm cho thanh niên, mở nhiều câu lạc bộ thanh niên với việc làm, thanh niên với hoạt động xã hội… nhằm giúp họ hiểu biết và chấp hành tốt hơn trật tự an toàn xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, trong từng gia đình, các bậc làm cha làm mẹ cần có trách nhiệm giáo dục, khuyên nhủ và động viên con em mình không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức để tiến bộ, tránh xa những thói hư, tật xấu và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tránh xa việc tụ tập, lôi kéo sử dụng dao và mã tấu để thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen... PHAN BÙI BẢO THY

Thứ bảy, ngày 20 tháng chín năm 2008

MA TUÝ…VÀ NHỮNG CON SỐ CẢNH BÁO

Nếu đem so sánh với nhiều thành phố lớn khác trong cả nước thì Đà Nẵng được xem như là một địa phương khá “sạch” về tệ nạn ma tuý. Ở thành phố này chưa xảy ra một vụ án ma tuý nào đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý của Công an thành phố Đà Nẵng và các quận, huyện cũng đã khám phá, bắt giữ và xử lý không ít những tụ điểm buôn bán, sử dụng ma tuý trên địa bàn. Số người nghiện ma tuý bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 hàng năm không giảm; số bị cáo phải ra toà với tội danh “buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất ma tuý” trên địa bàn Đà Nẵng ngày một trở thành mối quan ngại của cộng đồng và xã hội...
Có thể nói rằng, những địa bàn có nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý nhất hiện nay ở Đà Nẵng là huyện Hoà Vang, quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu. Mặc dù lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý ở những địa phương này đã dốc hết mọi nỗ lực để tấn công, trấn áp, với khát vọng làm trong sạch địa bàn đến mức thấp nhất, nhưng xem ra những vụ bắt giữ quả tang các đối tượng liên quan đến ma tuý cũng chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nhận định một cách nghiêm túc mối nguy từ loại tội phạm này và những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với xã hội. Từ rất lâu, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý của Công an thành phố và các Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý của các quận, huyện đã thường xuyên chú trọng tổ chức những lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cảnh sát khu vực cùng các ban, ngành, đoàn thể khác trên địa bàn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý mà đặc biệt là nhận biết các chất ma tuý, các dấu hiệu của đối tượng nghiện ma tuý...
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ đầu tháng 5 năm 2008 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý ở Đà Nẵng đã phối hợp với Công an địa phương tổ chức theo dõi và triệt phá nhiều đối tượng tổ chức bán ma tuý cho các con nghiện, điển hình như vụ: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý quận Hải Châu đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy Nga (1967), trú phường Thanh Bình (Q.Hải Châu) đang bán heroin tại một con hẻm ở tổ 52 phường Thanh Bình cho con nghiện Trần Văn Dũng (1982), trú phường Thuận Phước (Q. Hải Châu). Các trinh sát thu giữ tại chỗ 1 tép heroin và 200.000 đồng, tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thúy Nga, đã phát hiện, thu giữ thêm 8 cục heroin và 35 tép lẻ (tương đương gần 1.000 tép heroin) cùng 1 cân tiểu li và một số tang vật liên quan đến việc mua bán và tiêm chích ma tuý khác. Trước đó, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị Minh (1974), trú 364 - đường Nguyễn Hoàng và Phan Phước Diện (1991), trú tổ 32, phường Bình Thuận (Q. Hải Châu) đang bán ma túy cho 5 con nghiện tên là Nguyễn Sơn Hiền (1970), Nguyễn Thị Sơn Nữ (1973), cùng trú phường Vĩnh Trung; Nguyễn Thanh Trung (1983), trú tổ 1, phường Hoà Thuận Đông; Tống Thanh Vũ (1984), trú phường Bình Thuận và Châu Ngọc Sơn (1974), trú K58/26 - đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây.
Tại nhà Minh, lực lượng Công an thu giữ 1 gói heroin, 1 ĐTDĐ, 1,5 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến ma túy. Tại cơ quan Công an, Minh đã khai nhận rằng bản thân mình đã tổ chức bán ma tuý cho các con nghiện từ thời điểm tháng 3 năm 2007 cho đến ngày bị bắt. Sau khi triệt xoá tụ điểm này, Công an quận Thanh Khê cũng đã lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06; hai đối tượng còn lại bị xử lý hành chính vì một đối tượng đang trong thời kỳ mang thai và đối tượng còn lại là người có HIV giai đoạn cuối.
Trước sự tấn công mạnh mẽ của các lực lượng chức năng vào các đối tượng mua bán và sử dụng trái phép các chất ma tuý trên địa bàn Đà Nẵng. càng về sau này, các đối tượng nghiện ma tuý và sử dụng thuốc lắc (ma tuý tổng hợp) đã chuyển sang những hình thức né tránh tinh vi hơn. Ngày 13-5-2008, Công an phường Khuê Mỹ ( Q. Ngũ Hành Sơn) tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Anh Khoa (tổ 3, P. Khuê Mỹ) đã phát hiện 4 đối tượng là: Nguyễn Minh Hoa (1983), Phan Thanh Ký (1985), Nguyễn Lê Tu (1984) và Phan Đức Duy (1985), cùng trú TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Qua thử test nhanh, cả 4 đối tượng đều có phản ứng dương tính với ma túy. Trước đó, lực lượng CS113 – Công an TPĐN nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy tại Club Nhạc Trẻ No 1 (Hải Châu, ĐN) và có hành vi hăm dọa hành hung người khác. CS113 nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực Club Nhạc Trẻ nhận diện và kiểm tra hành chính số đối tượng này. Qua phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý để tiến hành thử test ma túy đã phát hiện các đối tượng: Hồ Thanh (1983) trú P. Khuê Trung (Cẩm Lệ), Phạm Thanh Minh (1983), Ngô Quốc Minh (1984), Trần Ngọc Tiến (1984), Trần Ngọc Trung (1986)- cùng trú P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) đã sử dụng chất ma túy.
Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 5 năm 2008 này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý của quận Ngũ Hành Sơn và quận Hải Châu đã theo dõi và triệt phá hai nhóm thanh niên thuê khách sạn để sử dụng thuốc lắc. Có những đối tượng khi đang trong cơn khoái cảm lơ mơ, phát hiện thấy bóng dáng của cảnh sát đến kiểm tra đã coi thường mạng sống đến mức cùng nhau nhảy từ tầng 4 của một khách sạn xuống đất. Có nhóm gồm 9 thanh niên cả nam, lẫn nữ, có học vấn tương đối lại là con em của những gia đình cán bộ công chức đàng hoàng, do đua đòi hưởng lạc đã cùng nhau thuê khách sạn để tổ chức sử dụng thuốc lắc. Khi Cảnh sát đến kiểm tra, cả nhóm vẫn đang còn say thuốc, ôm nhau ngủ trong tình cảnh loã lồ…
Nhiều năm qua, những đối tượng buôn bán và sử dụng ma tuý khi đã sa lưới pháp luật đều bị Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử hết sức nghiêm minh và bản án mà các đối tượng này phải nhận thường là rất nặng. Thế nhưng, với sự cám dỗ của những món lợi nhuận lớn và cách sống đua đòi, buông thả đã làm cho những đối tượng này dẫm đạp lên tất cả những quy định của luật pháp và nền tảng đạo lý ở đời để kiếm tiền và hưởng lạc…
Mong sao, mỗi một công dân đang sống trong lòng thành phố Đà Nẵng hãy góp một tay mình vào công cuộc đẩy lùi ma tuý, để mang lại sự yên lành, hạnh phúc cho từng mái nhà, góc phố, cho sự thành công trong việc thực hiện quyết sách của lãnh đạo thành phố, rằng “Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng”.
Phan Bùi Bảo Thy


Chủ nhật, ngày 10 tháng tám năm 2008

NHỮNG CÁNH HOA PHIÊU DẠT


Phóng sự : Phan Bùi Bảo Thy

So với nhiều thành phố lớn khác trên cả nước thì Đà Nẵng là một thành phố không bị tai tiếng mấy về nạn mại dâm. Nói thê, không có nghĩa là ở Đà Nẵng loại hình tệ nạn này đã được xoá trắng. Nó vẫn có nhưng không nhóm họp thành những “trung tâm tình dục” làm chướng tai gai mắt bàn dân thiên hạ, và tất nhiên hoạt động mại dâm ở Đà Nẵng cũng được tổ chức theo những chiêu thức dè dặt hơn, kín đáo hơn so với nhiều địa phương khác...
RONG RUỔI ĐỂ BÁN... TÌNH
Chỉ hơn 19 giờ một chút, ấy là khi những con đường ở thành phố Đà Nẵng đã lên đèn, chúng ta thử dạo một vòng qua các con đường như Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Điện Biên Phủ...sẽ rất dễ dàng nhận thấy có một đội ngũ những cô gái làm tiền đạp xe đạp hoặc rà rà xe máy để mồi chài những anh chàng thích của lạ mua dâm. Chẳng hiểu sao, họ đi chào mời bán mua phẩm giá con người giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn tự nhiên đến lạ. Để đi vào thực tế, tôi cùng với một bạn đồng nghiệp lượn lờ trên chiếc xe mang biển số ngoại tỉnh. Vừa giảm tốc độ, để cho xe tấp vào lề đường Quang Trung (đoạn trước Trung tâm phục hồi chức năng) đã thấy có hai bóng hồng phóng chiếc Wave Tàu đến đỗ kít ngay trước mặt. Một em ngồi phía sau vừa rít thuốc lá trông rất sành điệu vừa hỏi: “Hai anh có đi vui vẻ tý không?”. Anh bạn của tôi nhanh miệng hỏi lại: “Các em cho hai anh vui vẻ kiểu gì ?”, chỉ chờ có vậy, cả hai em mặt mày rạng rỡ hẳn lên, rồi cùng đồng thanh nói: “Các anh thích đi hát Karaoke rồi “làm việc” luôn trong đó cũng được, hoặc thích “tàu nhanh” thì ghé zô mấy quán cà phê không đèn...” Anh bạn tôi bước xuống xe, đưa hai cánh tay gầy còm ra phía trước, dáng vẻ như một người đang thuyết trình một đề tài khoa học, xem hai em xinh đẹp trước mặt như là những cử toạ của mình: “Thôi được rồi, nhưng bây giờ phải thống nhất giá cả, bao nhiêu?”. Cô ngồi sau nhanh nhảu trả lời: “Nếu zô cà phê “làm việc” rồi đi thì cho tụi em mỗi đứa xị hai (120.000 đồng), còn đi Karaoke ngồi sờ bóp chán chê rồi “làm việc” thì cho tụi em mỗi đứa xị rưỡi (150.000 đồng), nếu đi cà phê thì tiền nước tụi em lo, đi hát thì tiền hát với tiền uống các anh lo, ở đây giá cả ổn định lắm hai anh ơi!”. Tôi hỏi: “bây giờ đi hát ở đâu?” hai em trả lời rằng: ở Đà Nẵng bây giờ thiếu gì chỗ hát, cứ bốn, năm chục nghìn đồng một giờ thì đường Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Khu bờ hồ Thạc Gián, Ngô Quyền...thích chọn nơi nào làm bãi đáp cũng được cả. Tôi chỉ tay thẳng về hướng đường Trần Cao Vân cho hai em chạy trước, tôi cùng ông bạn rồ ga chạy theo, nhưng đến đoạn rẽ của đường Đống Đa thì đánh bài chuồn.
Qua thực tế, chúng tôi thấy rằng: Hiện nay ở Đà Nẵng đội quân đi bán tình di động như hai cô em xinh đẹp này không phải là nhiều lắm so với TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thế nhưng, quân số cũng phải đến vài chục người, họ thuộc nhóm tuổi từ hai nhăm trở lên, không nghề nghiệp ổn định và không có chỗ ở cố định. Một số là người ở các vùng ven quanh Đà Nẵng, không chịu nổi cuộc sống tay lấm chân bùn cùng ruộng vườn, làng mạc, họ nói dối với người thân rằng ra Đà Nẵng để học nghề, để làm thuê chân chính; có người thì vì nhàn cư, rồi nghe bạn bè rủ rê đi thử một lần rồi thấy dễ kiếm tiền quá nên đi riết thành chuyên nghiệp. Hầu hết những cô gái đang hằng đêm đi bán tình di động ở Đà Nẵng khi chúng tôi hỏi: “sẽ làm nghề này đến bao giờ?” thì câu trả lời chung chung đại khái là: “kiếm được chút ít vốn liếng để mở một quầy hàng ở quê buôn bán là sẽ giải nghệ”. Thế nhưng không, hầu như rất hy hữu chúng ta mới thấy được một thực tế hoàn lương để làm lại cuộc đời một cách tử tế. Về thu nhập, họ cho biết, mỗi đêm mưa thuận gió hoà, đi được vài ba khách thì thu nhập cũng được kha khá. Thế nhưng, số tiền kiếm được đó không bao giờ ở được lâu trong túi họ. Bởi lẽ sau những đêm bán mua ê chề xác thịt đó, sáng mai ra họ phải trả tiền nhà trọ, tiền vay nóng để chi dùng cho cuộc sống trước đó với mức lãi suất rất cao, tiền gửi con, tiền thuê xe, tiền cho quân bảo kê chăn gái. Làm gái bán dâm di động cũng lắm nỗi nhiêu khê, cô nào còn trẻ thì còn có nhiều người săn đón, tiền bo cũng khấm khá hơn, bãi đáp cũng tươm tất hơn. Cô nào đã nha nhá tuổi về chiều thì đối tượng họ phải phục vụ cũng khác, đại loại là tầng lớp bình dân, bãi đáp chủ yếu là những ngóc ngách tăm tối trong thành phố, gốc cây ở những khu giải toả hay bãi biển vắng người…
GÁI QUÊ LỠ BƯỚC MỘT LẦN... LÀ XONG
Một loại hình mua bán dâm khác hiện nay cũng rất được phổ biến ở Đà Nẵng, đó là những quán Karaoke trá hình. Karaoke ở Đà Nẵng cũng có đến mấy đẳng cấp khác nhau, quán bình dân thì chủ yếu tập trung ở các đường Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Trần Quý Cáp, khu Hoà Cường, đường Trần Cao Vân, Hoà Khánh...những quán Karaoke cao cấp thì tập trung ở các đường Lê Đình Dương, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Hàm Nghi, đường 2-9...Do nhu cầu của khách hàng ngày mỗi khác, vì vậy mà hiện nay ở Đà Nẵng có không ít những chủ quán Karaoke đầu tư rất lớn cho cơ sở kinh doanh của mình. Trên đường 2-9, Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng…có những quán rất đồ sộ, cao năm sáu tầng lầu, mỗi tầng có đến bốn, năm phòng hát rộng rãi. Ti vi màn hình phẳng, WC rộng và thoáng rất thuận tiện cho việc bán dâm của đội ngũ tiếp viên. Ở những quán này thường khách đến hát phải trả tiền rất đắt, có khi hết hàng triệu bạc cho một cuộc chơi. Bù lại, tiếp viên ở những nơi này thường là rất trẻ, rất xinh và đại đa số là những cô gái có gốc gác từ những vùng quê xa xôi nghèo khó, họ ra phố với hy vọng là được bán cà phê, bán cơm bụi một cách chân chính, cho đến khi lọt vào những ổ chứa hiện đại này mới thấy khó hồi hương. Rất nhiều lần tôi có dịp theo chân những người bạn là cán bộ có thu nhập cao để đến những quán hát như thế này, một trăm lần gợi ý thì đúng một trăm lần tôi được nghe các cô tiếp viên trả lời đồng ý bán dâm. Bán dâm loại này cũng nhiều giá lắm. Bán dâm tại quán (thường hành lạc trong những phòng hát vắng khách,hoặc trong WC) thì chỉ độ 150.000 đồng. Hát xong rồi cùng cặp kè về khách sạn hay nhà trọ để hành lạc qua đêm thì giá cao hơn, thường là gấp đôi, gấp ba lần số tiền mua dâm tại quán. Hiện tại ở Đà Nẵng có khá nhiều quán Karaoke là có những dịch vụ này (hễ khách có nhu cầu là chủ điện thoại điều gái đến đáp ứng), cũng có đến 99% nữ tiếp viên ngoài chuyện đi hát để lấy tiền boa còn kiêm thêm nghề bán dâm. Nhiều nữ tiếp viên tâm sự rất chân thành rằng: Không bán dâm làm sao đủ sống, làm sao đủ tiền hàng tháng gửi về cho gia đình ở quê, làm sao đủ tiền mua sắm áo quần, điện thoại di động, tiền chữa bệnh, tiền đánh phỏm mỗi khi vắng khách, tiền lãi vay nóng mỗi khi cần kíp phải gửi về quê cho cha mẹ, tiền cho bọn chăn gái để luôn được yên thân...Ngày trước, nhiều quán hát, do cạnh tranh phải giữ tiếp viên của mình để câu khách nên đã xây dựng luôn những nhà nuôi gái tại gia. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng ai dại gì nuôi gái trong nhà cả, vì có quá nhiều hệ luỵ mỗi khi có lực lượng chức năng kiểm tra…Nhà trọ bây giờ nhan nhản, mấy cô tiếp viên thuê chung một phòng, ai có điện thoại của người nấy, chỉ chờ có người gọi là lên đường phục vụ thôi. Nếu không vào quán hát, những anh chàng thích của lạ là người bản địa hay là khách vãng lai chỉ cần đánh tiếng với hệ thống lễ tân ở các khách sạn hoặc là xích lô, xe ôm là được đáp ứng yêu cầu. Gái mại dâm ở Đà Nẵng hoạt động không ồn ào, nhưng số lượng thì không phải nhỏ và nhiều đẳng cấp khác nhau. Những cô còn “sắc nước hương trời” thì giá cao chót vót và cứ thế giảm dần cho đến hạng bình dân. Cứ thế, hoạt động mua bán dâm cứ im lìm tác oai, tác quái trong lòng thành phố Đà Nẵng từ tám, chín giờ sáng ngày này cho đến sáng hôm sau…
DẸP BỎ, KHÔNG PHẢI DỄ NHƯNG CŨNG KHÔNG QUÁ KHÓ
Người viết bài này đã có nhiều cuộc tiếp xúc với những người có trách nhiệm để trao đổi về việc ngày càng bùng nổ nhiều loại hình và dịch vụ tệ nạn ở thành phố Đà Nẵng. Vấn đề đặt ra trong những cuộc trao đổi đó cũng xoay quanh việc chúng ta có dẹp bỏ được những quán Karaoke (mà thực chất là những ổ chứa gái mại dâm) và những cô gái bán tình di động trên đường phố? Câu trả lời thường là “đã nhiều lần truy quét, nhưng lực bất tòng tâm”. Trên thực tế, các quán có giấy phép kinh doanh hợp lệ không nhiều, thế nhưng việc xử lý thì vẫn mãi cứ mù mù mờ mờ làm sao ấy? Chúng ta cứ thử tấn công vào các tụ điểm này một cách triệt để hơn đi, thẳng thừng hơn đi, nghiêm túc hơn thì liệu những cô gái suốt ngày này qua tháng khác trú ngụ trong những điểm bán mua xác thịt ấy có hoạt động được không? Sẽ ra sao khi mà các quán Bar, quán hát ngày một đua nhau ra đời với những quy mô rất hiện đại? Sẽ ra sao khi những cô gái khi đến tuổi dậy thì là dắt díu nhau bỏ quê về phố để làm cái nghề bán tiết hạnh nuôi thân?
Là người viết nên thực trạng đau lòng này, chúng tôi tha thiết mong mỏi các cơ quan hữu trách hãy bằng nhiều biện pháp ngăn chặn những hoạt động tệ nạn này. Xử lý thật nghiêm những người đến mua thì may ra mới giới hạn được người đi bán. Đừng để tình trạng cứ sau uống, sau hát là...kéo nhau tìm đến tệ nạn mua dâm này có cơ tồn tại trong lòng một xã hội văn minh.
Thực ra, chuyện uống, chuyện hát, chuyện mua bán dâm xưa nay đã có quá nhiều người viết, trên đây chỉ là một vài chấm phá nhỏ về vấn nạn này ở thành phố Đà Nẵng. Hy vọng và hẹn cùng bạn đọc, những tình tiết, những phận đời, những hành vi, thủ đoạn của tệ mại dâm này trong một bài viết tiếp theo. Phan Bùi Bảo Thy

LỖI HẸN


Lỗi hẹn cùng người ngày ta thắp nến
Quạnh quẽ hiên đời đứng ngóng sao rơi
Tóc rối bụi mù từng phiên chợ muộn
Người có đợi chờ người ơi người ơi?

Rượu uống một mình chiều say nắng tắt
Ký ức bồng bềnh quẫy gió xuôi trôi
Ép vòm ngực gầy cơ hồ cóp nhặt
Giông gió hờn ghen đánh mất đi rồi

Tình yêu một đời mờ tan sương khói
Xin trả cho người nỗi nhớ sau lưng
Một đời phù du rũ buồn cánh mỏi
Lỗi hẹn cùng người lỗi hẹn quê hương

Mai vạch đất dày chôn cành đại đoá
Chôn cuộc tình đầu tưởng vọng người ơi
Nhoài mệt ngủ vùi gối đầu cỏ dại
Vít lên nhánh đời rụng vỡ chơi vơi

Lỗi hẹn một đời lỗi hẹn người ơi!